]Cái đứa tiểu ngốc tử Vân Phồn Tinh kia --
Thích Hà thật sự, MMP!
Cô ta tinh như vậy, thật sự là một đứa ngốc sao?
Nhưng mà nếu ngươi nói cô ấy không phải là một đứa ngốc tử thì phản ứng của cô trì độn như vậy, nhìn thế nào cũng không giống với cái người bình thường a!
Vì để duy trì hình tượng bên ngoài hỗn xược của chính mình, Thích Hà chỉ có thể trong lúc đi học, mặt ngoài thì thất thần, kỳ thật là đang vểnh tai lên mà nghe giảng bài. Sau đó vào sau lúc tan học thì ở trong nhà tự kéo đèn lên chiến đấu trong đêm.
Bên ngoài thì tỏ vẻ: Xem sách cái nima, không học tập không bằng cấp không lý tưởng, sau này lão tử chính là muốn hoành hành ngang ngược, không học vấn không nghề nghiệp.
Ở nhà liền..
Đm! Bộ bài thi này cuối cùng cũng làm xong.
Mẹ nó! Đề toán học này khó quá, nhưng vẫn là phải học.
Ngày nima! Học học, hình như bên trên vẫn còn một chút nữa.
Fuck! Hắn hiện tại ngay cả chửi bậy đều có thể nói bằng tiếng Anh luôn rồi, cảm giác chính mình hình như cũng rất lợi hại?
Từ sau khi bắt đầu phải dạy Vân Phồn Tinh, Thích Hà liền đánh mất cái ý niệm cảm thấy lão đại là đang giả ngu trước kia.
Ngu như vậy!
Muốn giả cũng không giả được!
Vì cái gì mà hắn có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn khiến cho thành tích tiến bộ vượt bậc?
Đổi lại là ngươi nếu như chỉ có một đoạn kiến thức mà phải giảng giải cho người ta ba đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2049000/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.