Edit +Beta: Sodachanh
"Quả thực chính là một đứa thiểu năng trí tuệ! Loại người như ngươi còn sống trên đời này làm cái gì? Vừa ngu lại vừa dốt, ngoại trừ kéo chân sau của cái lớp này ra, còn lại chẳng làm nên cái tích sự gì cả!" Lão sư dạy ngữ văn càng mắng càng hăng say, đặc biệt là khi thấy Phồn Tinh không nói được lời nào thì lại càng cảm thấy quyền uy của mình được thỏa mãn đến vô hạn.
À, sau này cũng có vô số người sẽ có cái loại cảm giác này.
Trước mặt lão đại chính là điên cuồng mà phun ra một đốn, phun xong lúc sau liền thấy đặc biệt thỏa mãn.
Cảm thấy chính mình bắt nạt một đứa ngốc, mà đứa ngốc kia lại còn đầy vẻ mộng bức, hoàn toàn không thể phản bác lại chút nào. Có phải vừa nghe liền cảm thấy rất thoải mái hay không?
Nhưng mà điều những người này không biết chính là.. Cảm giác khi bị lão đại lặng yên không một tiếng động mà ném vào phòng tối, lại càng sướng hơn!
Lão đại yên lặng mà kéo ra từ trong lòng ra một quyển sổ đen nhỏ, đem tên giáo viên ngữ văn đăng ký lên trên.
Thích Hà không biết vì cái gì lại cảm thấy trong lòng thực có chút hụt hẫng.
Tuy rằng hắn cũng kêu Vân Phồn Tinh là đứa ngốc, tuy rằng cô ta cũng chính xác là như vậy, nhưng mà khi nghe thấy lão sư ngữ văn mắng đến mức hăng say như vậy, hắn liền cảm thấy phá lệ bực bội.
"Lão sư, cô chẳng lẽ không cảm thấy công kích nhân thân học sinh của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2049012/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.