Edit +Beta: Sodachanh
"Ngươi rất tốt không nên tự mình sa ngã. Ngươi thông minh hơn ta nhiều như vậy, chỉ cần học tập thật tốt, sau này sẽ sống rất tốt. Ta cũng có thể che chở ngươi thật tốt nữa." Phồn Tinh chậm rì rì mà lặp lại những lời mà Nhị Cẩu đang dạy cô, Nhị Cẩu nói một câu, cô liền thuật lại một câu.
Trong lòng Sưu Thần Hào hiện giờ quả thực chính là khóc thút thít giữa gió bão.
Nó còn có thể làm thế nào bây giờ?
Nó cũng thực tuyệt vọng a!
Trong lòng Thích Hà thì lại hiện lên một trận cảm động.
Hắn giống như đã không biết bao lâu rồi chưa được nghe qua lời cổ vũ của người khác đối với mình. Hắn thật sự.. Rất tốt sao? Thật sự không nên tự mình sa ngã nữa sao? Về sau hắn còn có thể có tương lai hay sao?
Nhưng loại cảm động này cũng không duy trì được bao lâu.
Bởi vì Phồn Tinh lại yên lặng từ bên trong cặp sách lấy ra một cây bút màu nước màu xanh lục..
Lão đại ở trên mặt Thích Hà vẽ hai con rùa đen nhỏ màu xanh lục, thuận tiện còn vỗ vỗ mặt hắn, "Đây là lần thứ hai ngươi phạm sai lầm, cho nên vẽ cho ngươi hai con."
Vẽ cái nima!
Lúc trước Thích Hà vì muốn xóa đi dấu vết con rùa đen kia mà mặt đều thiếu chút nữa bị xoa đến sưng đỏ hết cả lên, kết quả lúc này cô lại vẽ lên cho hắn những hai con nữa chứ, phổi của hắn đều tức đến muốn nổ tung luôn rồi!
Nhưng mà sau khi chú ý nhìn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2049014/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.