Edit +Beta:Sodachanh
Phòng chất củi nhà bà ngoại Di cháy sạch sẽ, thời điểm lão nhân gia trở về, một phen nước mắt một phen nước mũi, khóc đến không thành bộ dáng.
Phồn Tinh không đem việc Thích Hà phóng hỏa nói ra ngoài, chỉ là yên lặng mà ở trong thôn nhặt củi đốt.
Ngày hôm sau Thích Hà không đến trường học, đêm qua hắn dùng xà phòng xoa mặt cả đêm, đại bộ phận của con rùa đen vẽ bằng bút màu xanh trên mặt kia đều đã tẩy sạch, vấn đề là vẫn còn dư lại một chút.
Mơ hồ có thể nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Hắn còn cần mặt mũi.
Đọc sách cái nima, nếu hắn để nguyên con rùa đen trên mặt mà đi đọc sách, mặt của hắn còn biết để chỗ nào đây cơ chứ?
Ngày hôm qua sau khi hắn đi phóng hỏa, buổi tối hưng phấn đến mức ngủ không yên. Cảm thấy cái đứa ngốc Vân Phồn Tinh kia nếu biết là hắn phóng hỏa, khẳng định sẽ cáo trạng với người trong thôn.
Tới a, để cho bọn họ tới a!
Hắn hiện tại tựa như một con báo hoa, chỉ chờ người khác đi tới cửa tìm phiền toái, sau đó liền tiến lên cắn xé người ta!
Kết quả là cả đêm hắn không ngủ, vậy mà mãi cũng không chờ được người nào đến gây phiền toái.
Ngược lại đáy mắt còn xuất hiện một mảnh xanh đen nữa chứ, ngày hôm sau mắt đều không mở ra nổi.
Đm!
Cái đứa ngốc kia vậy mà lại không đi cáo trạng?
Không nên a!
Cô ta vì cái gì lại không cáo trạng cơ chứ?
Nội tâm Thích Hà xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2049017/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.