Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư nghe 2333 nói không biết ngượng, lời cứ tuôn tuồn tuột như là nhiệm vụ dễ lắm ấy. Đây là cái loại hệ thống ăn hại nào vậy.
Ninh Thư bảo: "Tôi sợ."
2333 rất ngạc nhiên: "Cô sợ gì?"
Ninh Thư hít sâu một hơi, "Bà sợ ma đó."
"Tại sao phải sợ, ma cũng là linh hồn ăn may có được sức mạnh nhờ công cụ nào đó thôi mà. Mà nói mới nhớ cô cũng là linh hồn còn gì?" 2333 rất bình tĩnh.
Ninh Thư: Mệt quá, mệt đến không nói nổi.
"Người doạ người còn chết huống chi là ma chứ đậu xanh rau má nhà cậu." Ninh Thư hét lên trong lòng, "Cậu không hiểu tâm trạng sợ ma của con người đâu."
2333 yên lặng một chút rồi bảo: "Tôi không hiểu thật. Yên tâm đi, không sao đâu Ninh Thư."
Ninh Thư: ...
Đậu má, nó có thể ở cạnh cậu nhưng cậu không nhìn thấy, có thể đưa cậu vào nguy hiểm bất cứ lúc nào, cảm giác đó hãi hùng không tả nổi đấy.
"Hệ thống 2333 này, thật ra cậu là phế phẩm đúng không?" Ninh Thư nói bâng quơ: "Như cậu mà cũng thành bộ máy được, có mà bộ óc lợn thì có."
"Vớ vẩn, tôi được chính người khống chế tự thiết kế ra, sao là phế phẩm được, tôi tiên tiến nhất đấy nhé. Mà khoan đã, tôi mới nói gì cơ?" 2333 ngậm ngay mồm lại.
Ninh Thư bắt được ba chữ người khống chế. Người khống chế là gì, Ninh Thư hỏi: "Người khống chế là gì?"
"Cô nghe nhầm rồi, tôi có nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307042/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.