Chuyển ngữ: Wanhoo
Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hít thở của nhau. Bốn người như bị bóp cổ, không cả hét toáng lên được.
Lưng Ninh Thư đã thấm đẫm mồ hôi lạnh ra áo, cô cảm thấy luồng khí lạnh đang chui vào từng lỗ chân lông của mình.
Ninh Thư lên tiếng: "Thần bút ơi thần bút, xin hãy đi cho, xin hãy đi cho, xin hãy đi cho..."
Cô gái ngồi đối diện Ninh Thư cũng tiếp lời, "Thần bút ơi thần bút, tối mai sẽ tiếp tục, hôm nay xin hãy đi cho."
Ninh Thư có dự cảm chẳng lành.
Không biết bao lâu sau Ninh Thư mới thấy tay thả lỏng, cô buông bút ra, mồ hôi rớt tong tỏng khắp người.
Bóng tối luôn bí ẩn và nhiều âm mưu khó lường.
Bóng điện bật "tách" một cái, Ninh Thư bị chói mắt. Cô bịt mắt lại, mãi sau mới thích nghi với ánh sáng trắng nhưng khiến lòng người yên tâm.
Người bật điện là cô gái ngồi đối diện Ninh Thư. Cô gái ấy rất xinh, đôi mắt to lúng liếng và giờ vẫn chưa hoàn hồn. Vậy nhưng tình trạng của cô gái ấy là tốt nhất so với cả ba người đang nằm ườn ra giường.
Một lúc lâu chẳng ai nói gì, yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập mạnh của nhau, rõ ràng là do sự sợ hãi vừa rồi.
Mọi người cứ lặng thinh ngẩn người như thế, một lúc lâu sau cô gái bật điện mới nói: "Mọi người tắm rửa rồi đi ngủ đi."
Các cô gái tắm rồi nằm bò ra giường. Ninh Thư cũng nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307043/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.