Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư đi đến trước mặt thần y, cô vừa cười vừa hỏi: "Sư phụ, người đang đợi con à?"
Thần y vô cùng lạnh lùng nói: "Đâu ra."
Ninh Thư cũng chẳng mong thế, cô hỏi thần y: "Sư phụ ăn cơm chưa?"
Thần y không quan tâm đến Ninh Thư, sau khi Ninh Thư hạ giỏ trúc trên lưng xuống hắn mới nói lạnh nhạt: "Trên bàn có ít thức ăn."
Ninh Thư vào nhà đã thấy trên bàn có rau có thịt, lại có cả bánh bao chay to nữa. Ninh Thư chảy cả dãi vui đến bất ngờ hỏi thần y: "Chỗ này cho con cả sao sư phụ?"
"Đó là các thứ hôm nay một dân làng mang đến, ta ăn rồi, các thứ đó là chỗ ta ăn thừa." Thần y nói một câu rồi ra sân thu dọn dược liệu.
Ninh Thư mặc kệ thần y ăn hay chưa, cô ngồi xuống ghế ăn nhồm nhoàm. Vẫn ăn bánh khô bỗng nhiên được ăn thịt nên Ninh Thư cảm thấy rất hạnh phúc.
Một đời người sống chỉ vì cái miệng thôi.
Sau khi Ninh Thư ăn xong, thần y lại hỏi Ninh Thư một số tình huống kê đơn, sau đó hắn hỏi: "Ngươi muốn hái thuốc gì?"
"Ngươi hái được chưa?" Thần y hỏi Ninh Thư, "Hái thuốc phải căn cứ vào tập tính cây thuốc, phải tìm có mục đích chứ không phải chạy khắp núi như thế này."
Ninh Thư nheo mắt dò hỏi thần y: "Sao người biết con chạy khắp núi?"
Thần y nhìn Ninh Thư lạnh lùng, "Cây thuốc ngươi hái về có ưa âm, có ưa dương, còn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307360/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.