Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư không biết Ôn Như Họa lấy ở đâu ra cảm giác hơn người để mà coi thường Hà Tiểu Hoa thích mình nữa, làm như mình là người cao quý lắm không bằng.
Chậc chậc, cũng chỉ là một kẻ hét không ra tiếng thôi mà.
Hà Đại Hoa chỉ quạt vào Ôn Như Họa, cay nghiệt với Ôn Như Họa: "Nếu muội muội tao có chuyện gì, tao sẽ chôn sống mày. Tao nói được thì làm được! Người trong làng còn không dám nói, mày tưởng mình là cái thá gì."
Hà Đại Hoa quay qua nói với Ninh Thư: "Mỹ nhân đến nhà Hoa ca ca đi, cái thằng này độc ác quá."
"Ngươi đi dỗ muội muội ngươi đi." Ninh Thư bảo thẳng.
Hà Đại Hoa đuổi theo muội muội mình.
Ninh Thư liếc mắt qua Ôn Như Họa rồi quay về lều trại. Ôn Như Họa gọi với Ninh Thư lại, xụ mặt nói: "Bạch Cầm Tương, chúng ta phải nói chuyện cho ra nhẽ."
Ninh Thư chau mày, nhìn Ôn Như Họa bảo: "Biểu ca có việc gì không? Có phải huynh quyết định sẽ nghiêm túc đọc sách để đi thi không?"
"Đừng nói chuyện khoa cử, đời này ta sẽ không đi thi khoa cử. Ta muốn nói là muội phải chú ý lời ra tiếng vào vào. Muội có biết giờ trong làng người ta đồn muội thế nào không? Đồn muội không tuân thủ nữ tắc, cậy mình đẹp mà đi quyến rũ đàn ông đấy. Học sinh ở trường đều hỏi tại sao trong nhà tiên sinh lại có cô gái như thế, muội muốn ta xuất hiện trước mặt học sinh kiểu gì hả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307383/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.