Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Qua một thời gian, cuối cùng tổ đội cũng đến căn cứ mới. Ninh Thư chứng kiến chỉ huy trưởng vào căn cứ an toàn rồi xoay người rời đi với Tiểu Minh.
Tuy cô có trí tuệ, có thể nói chuyện, nhưng vẫn là khác loài với con người, không chung chủng tộc buộc phải loại trừ. Ninh Thư chưa từng nghĩ đến sẽ sống cùng chỉ huy trưởng bởi vì đây là chuyện không thể xảy ra.
Ninh Thư nhấn mạnh rất nhiều lần với cơ thể này, nhấn mạnh với cô bé không cùng loài với con người, không thể ở cùng với con người.
Ninh Thư sợ sau khi cô đi, cô bé nguyên chủ ngốc nghếch sẽ lại muốn sống chung với con người.
"Hoa Nhi." Tiểu Minh gọi Ninh Thư, Ninh Thư ngoảnh đầu nhìn nó, hỏi: "Sao đấy?"
"Hoa Nhi, sau này chúng ta không ở chung với con người nữa, con người rất đáng ghét." Tiểu Minh nói với Ninh Thư.
Ninh Thư gật đầu, "Không ở."
"Hay quá, hay quá..." Tiểu Minh rất vui vẻ, lòng Ninh Thư cũng nhẹ nhõm.
Ninh Thư và Tiểu Minh tìm một chỗ nghỉ chân, thật ra bọn cô không cần nghỉ ngơi nhưng tâm lý Ninh Thư vẫn là con người, không thay đổi thói quen được, có vẻ như Tiểu Minh cũng quen với điều này.
Ninh Thư quan sát Tiểu Minh bên cạnh, bắt chuyện: "Tiểu Minh, sau này nhờ mày chăm sóc tao, mày phải chăm sóc tao thật chu đáo đấy."
Tiểu Minh ngó Ninh Thư, gật đầu, "Tao sẽ chăm sóc mày."
"Đừng bao giờ để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307437/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.