Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Ân oán giữa cô và nam nữ chính không nên kéo Tiểu Minh vào, Ninh Thư sẽ rất áy náy nếu Tiểu Minh bị giết thật, bị người ta moi hạch tinh thể.
Tiểu Minh nhìn Ninh Thư, nghe thấy Ninh Thư không cho mình theo thì kích động hỏi: "Vì sao?"
"Mày sẽ chết." Ninh Thư đáp.
"Không đâu." Tiểu Minh nghiêm túc, "Tao sẽ không chết."
Thôi đi ông tướng, mày nói không chết là không chết chắc?
"Thôi, mày thích thì cứ theo đi." Ninh Thư dặn Tiểu Minh, "Gặp nguy hiểm thì chạy nhanh, đừng xét nét tự tôn làm cái khỉ gì."
"Tự tôn là gì?" Tiểu Minh nghiêng đầu thắc mắc.
Ninh Thư nói nhẹ bẫng: "Tao cũng không biết tự tôn là gì nữa."
"Hoa Nhi mày nhìn này, hình này có giống mày không?" Tiểu Minh vẽ tay dưới đất, hình vẽ rất trừu tượng, Ninh Thư nhìn mãi mới nhận ra Tiểu Minh vẽ mình.
"Mắt bé quá, mắt tao to cơ mà." Ninh Thư vẽ bằng tay, "Mặt tao là mặt trái xoan, mày vẽ tao thành mặt bánh mì to đùng rồi. Còn kém lắm, luyện nhiều vào."
Tiểu Minh ngắm Ninh Thư rồi bảo: "Đúng mà."
"Có hiểu sự khác nhau giữa chủ nghĩa lãng mạn và phong cách tả thực không, là chủ nghĩa lãng mạn hiểu không?"
Tiểu Minh: "Không hiểu."
...
Ninh Thư và Tiểu Minh lại lượn vòng quanh căn cứ, canh xung quanh căn cứ, gây sự với căn cứ rồi lại bỏ chạy. Cứ một vòng tuần hoàn như vậy.
Hành động của Ninh Thư và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307439/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.