Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
"Bắc Mạc các ngươi không có cả một chiếc gương đồng đúng không, không cả soi thấy mình là cái thể loại gì. Không có gương đồng thì soi mặt xuống nước tiểu mà nhìn xem. Tưởng mình lên trời xuống đất được chắc."
Ninh Thư chửi vô cùng khoái, mỗi lần thấy Hách Liên Anh ra vẻ ông đây nhìn trúng cô em là vinh hạnh của cô em lại khiến Ninh Thư cảm thấy vô cùng ngứa mông.
Trông như thằng cha bị đần ý.
Đám thát tử cường tráng bị Ninh Thư chửi sôi máu nóng, người nào người nấy trợn mắt to mắt nhỏ với Ninh Thư, chỉ muốn được xâu xé Ninh Thư.
Ninh Thư bật cười thành tiếng, cô cũng đang đậu xanh rau má trong lòng. Có một đoạn đường thôi mà Thẩm Phong làm gì mà lâu vậy còn chưa đến.
Ninh Thư trĩu nặng tâm sự, lần này phải sống sót quay về, không dọn dẹp xong đống này, sau này còn nhiều chuyện như này lắm.
Nếu không được thì phí công cô không màng cả hình tượng công chúa thanh cao kín kẽ xinh đẹp quý phái để mắng chửi như mụ đàn bà chanh chua à.
Nghe thấy Ninh Thư chửi như vậy, Hách Liên Anh giận lắm, hắn lạnh giọng nói: "Nàng đang khiến ta giận đấy công chúa Gia Huệ, giờ nàng không lo cho binh lính phía sau hay sao?"
Ninh Thư cười lạnh, "Đương nhiên bổn cung không lo được, bởi lẽ có chết cũng là bổn cung chết trước mặt bọn họ mà. Hách Liên Anh này, ngươi có tự đại quá khi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307573/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.