Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Sau cùng thát tử bị cô gái vụt chết. Không biết có phải do gương xấu Ninh Thư hay bởi cô gái hận thấu xương thát tử xâm phạm cô, mà cái roi đầu tiên cô gái vụt xuống phía dưới của thát tử.
Đây là nơi yếu nhất của đàn ông, bị vụt trúng xem như mất nửa cái mạng. Ở đây ngoại trừ Ninh Thư, tất cả đàn ông đều thấy đũng quần lạnh ngắt. Nhìn phía dưới nát bét của thát tử đến binh sĩ triều Đại Ung cũng phát sợ.
Khi thát tử chết rồi, đột nhiên cô gái òa khóc đến tái tê cõi lòng, vừa khóc vừa gọi cha mẹ.
Cô gái lau khô nước mắt đi đến trước mặt Ninh Thư rồi quỳ sụp xuống dâng roi lên bằng hai tay cho Ninh Thư. Bởi vì hành động này áo choàng không che hết được cảnh xuân cơ thể của cô.
Thế nhưng có chuyện vừa rồi nên những người đàn ông kia đều tái mặt, đồng loạt cúi đầu không dám liếc qua.
Ninh Thư nhận roi rồi nhìn gần cô gái. Da của cô ngăm đen theo đặc thù của biên cảnh, tóc dày, không quá xinh đẹp, nhưng lông mày rậm khiến mặt cô thêm phần kiên nghị.
"Tướng quân, xin hãy cho tôi đi theo tướng quân ra trận giết thát tử." Cô gái cầu xin Ninh Thư, "Tôi không có nhà để về, thát tử giết người thân của tôi, đốt nhà tôi rồi."
Ninh Thư kéo cô lên lưng ngựa, hỏi: "Cô cứ theo ta đi, cô tên là gì?"
"Tôi... Tôi, thảo dân, tiểu nhân..." Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307575/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.