Chương 107. Hóa ra không phải chỉ có một mình ta quan tâm đến quá khứ.
Ngày thứ hai khi Kỷ Ninh tỉnh lại, trong lồng ngực vẫn như cũ từng trận đau nhức âm ỉ. Hắn biết đây là di chứng của ngày hôm qua, cũng không quá mức để ý.
"Tướng quân, ngươi đã tỉnh chưa?" Thanh âm Long Dã từ ngoài cửa truyền đến, "Chúng ta phải lên đường."
"Ngươi vào đi. Ta đã thức dậy."
"Vâng, Tướng quân." Long Dã đẩy cửa ra, đi vào. Y thấy bộ dạng của Kỷ Ninh, rõ ràng là cực kỳ kinh hãi, "Đây là thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, Kỷ Tướng quân, có phải ngươi bị bệnh hay không?"
"Hôm qua luyện công không cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma. Không có việc gì, ta đã điều tức rồi."
Tẩu hỏa nhập ma? Long Dã sửng sốt. Y biết Kỷ Ninh gần đây không có tu luyện bất cứ nội công tâm pháp nào mới, làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Huống chi, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là bị nội thương rất nặng.
Nhưng Long Dã cũng nhìn ra, Kỷ Ninh không muốn nói nhiều về việc này. Y cũng chỉ đành đặt một bụng nghi vấn ở trong lòng.
"Tướng quân, cả ngày hôm nay đều phải trù bị cho sự kiện mà Bệ hạ nói lúc trước kia. Nhưng ngươi đang bị nội thương, thân thể chịu nổi sao?"
"Cái này có là gì? Trên chiến trường, có người Tướng quân nào lại không bị thương trên đường hành quân? Chỉ cần có chút điều qua tiếng lại, trận này giặc không đánh cũng thắng!"
"Nhưng nội thương nếu không điều dưỡng cẩn thận, sẽ lưu lại hậu hoạn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-tru-tam-chi-toi/755582/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.