Chương 106. Kỷ Ninh Sao Lại Khác Thường Như Vậy?
Trong lòng Bạch Thanh Nhan đột nhiên cháy lên một tia hy vọng mong manh... Kỷ Ninh đối với mình còn niệm chút tình xưa nghĩa cũ, không muốn để mình phải chết sao?
Không, không thể nào! Bạch Thanh Nhan đột nhiên nhớ tới, Kỷ Ninh từng nói một câu: "Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ khiến ngươi phải ở bên cạnh ta sống không bằng chết, để ngươi từ từ chịu đựng những tội lỗi mà ta đã phải trải qua!"
Cho nên, kể cả người cứu mình chính là hắn, đại khái cũng chỉ vì muốn tiếp tục hành hạ dằn vặt mình.
Bạch Thanh Nhan mới nghĩ tới đây, cửa mã xa đột nhiên mở ra.
Y nhìn về phía cửa, chỉ thấy Kỷ Ninh đang vỗ ngực, sắc mặt tái nhợt đứng trước cửa. Cánh cửa phía sau lưng mở toang, gió lạnh rít gào bén nhọn, xuyên cửa lao vào bên trong.
Bạch Thanh Nhan đột nhiên thấp thỏm. Nhưng Kỷ Ninh lại không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn y một hồi lâu. Sau đó hắn đóng cửa lại, cởϊ áσ choàng ra. Vẫn là đợi đến khi hơi lạnh trên người đều tan hết, mới đi tới chỗ Bạch Thanh Nhan.
Bạch Thanh Nhan cẩn thận quan sát sắc mặt hắn. Gương mặt ấy tiều tụy mà uể oải, lại không hề dữ dội mảy may.
"Ngươi..." Bạch Thanh Nhan do dự một hồi, mở miệng hỏi, "Ngươi bị thương sao?"
"Không phải."
Kỷ Ninh nói xong, cúi người hôn lên trán Bạch Thanh Nhan, sau đó nằm xuống bên cạnh y.
Tuy rằng đã điều tức qua, nhưng nơi chịu tổn thương mạnh nhất vẫn từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-tru-tam-chi-toi/755583/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.