Chương 65. Kỷ Ninh... Lòng ta đau quá... Ai có thể cứu ta...
Những tưởng ẩn nhẫn lâu đến như vậy, đã quên mất thế nào là khóc. Bạch Thanh Nhan mở to hai mắt, nước mắt cứ không ngừng trào ra, lăn dài xuống dưới, nhưng một chút thanh âm cũng không phát ra ngoài.
Hô hấp của Kỷ Ninh bị kìm hãm, lời muốn nói đều quên sạch.
Nhìn từ bên ngoài, Bạch Thanh Nhan một chút không ổn cũng không có. Nếu không phải mạnh mẽ nâng mặt y lên, ai biết được y sẽ im lặng mà khóc?
Kỷ Ninh đột nhiên cảm thấy cơn tức giận muốn nổ tung tâm can tỳ phổi bị một bàn tay hung hắn nắm lấy, đem tất cả hỏa khí đều tống ra ngoài. Hắn quát không nổi, lời giáo huấn lại càng không thể thốt ra.
Đôi mắt kia của Bạch Thanh Nhan nhìn hắn, lại giống như không hề thấy hắn. Chỉ là mờ mịt mà mở to, lúc này, nước mắt cũng đã khô cạn. Miệng y ra sức cắn môi, cắn đến máu thịt cũng mơ hồ. Kỷ Ninh cố sức mở miệng Bạch Thanh Nhan, nhưng cứ hễ buông tay, hàm răng của người kia lại cắn trở lại.
Kỷ Ninh lần thứ hai dùng sức mở hai hàm răng Bạch Thanh Nhan ra, đưa ngón tay mình thế vào. Một trận đau đớn bén nhọn truyền đến, Bạch Thanh Nhan cắn đến tàn nhẫn, dấu trắng ẩn hiện nơi huyết nhục mơ hồ, chung quanh vết thương đã thấy từng vệt xanh ứ.
"Đau không?"
Bị cắn ngón tay là Kỷ Ninh.
Nhưng hỏi ra câu nói này, cũng là Kỷ Ninh.
Lúc này ngón tay hắn đã huyết nhục lẫn lộn, máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-tru-tam-chi-toi/755647/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.