Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Vu Hoan không để ý đến Tư Hoàng đang kêu la, trực tiếp ấn hắn đến trước giường Đông Phương Tú, chỉ vào Đông Phương Tú, vô cùng khí phách nói: "Giải."
Tư Hoàng bất mãn chỉnh lại y phục của mình, dùng dư quang quét qua Đông Phương Tú, thần sắc ghét bỏ lập tức cọ cọ đi lên: "Tiểu Hoan Nhi, nếu nàng tìm cho ta một mỹ nhân, ta còn có thể miễn cưỡng giúp đỡ, nhưng này... ta sợ sẽ ảnh hưởng đến mỹ mạo của ta, hay là thôi đi."
Nói xong Tư Hoàng liền đứng dậy.
Tay nhỏ của Vu Hoan chụp đến đầu vai của Tư Hoàng, lại lần nữa ấn hắn xuống, khom lưng ở bên tai hắn nói nhỏ: "Hoặc là làm việc, hoặc là để ta hủy mặt của ngươi, tự ngươi chọn."
Tư Hoàng run lên, trong đôi mắt hào hoa mờ mịt nổi lên sương mù: "Tiểu Hoan Nhi, nàng lại đối xử với ta như vậy, uổng công ta ngậm đắng nuốt cay nuôi nàng lớn lên, nàng là người bất hiếu, làm ta thất vọng không đáng giá thanh xuân của ta."
"Ngươi xác định muốn nói với ta điều đó?" Vu Hoan đứng thẳng lên, khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn hắn.
Còn cả thanh xuân đấy, mẹ nó, con hàng này lấy thanh xuân ở đâu ra.
Tư Hoàng im lặng một lát, quay đầu nhìn Đông Phương Tú.
"Thích Linh Cổ?" Tư Hoàng ngoài ý muốn nhìn về phía Vu Hoan: "Tiểu Hoan Nhi, nàng đi đâu tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520166/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.