Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Nhưng ngoài ý muốn của Vu Hoan chính là những người đó ở thành bắc cũng không tìm được Đông Phương Minh.
Người của Đông Phương gia đều muốn lật tung Định Nam Thành lên trời rồi, nhưng mà bóng dáng của Đông Phương Minh cũng không thấy, giống như biến mất trong hư vô vậy.
Điện Vị Ương bên kia lại yên lặng lạ thường, không biết đang đánh chủ ý gì.
Đương nhiên, Vu Hoan không quan tâm chuyện đó.
Tư Hoàng không có chuyện gì liền sai sử Vu Hoan chạy chân, chuyện giải cổ, lại một chút tiến triển cũng không có.
"Tiểu Hoan Nhi, nàng nói thật với ta đi, nàng cùng tên Kiếm Linh kia có quan hệ gì?" Hôm nay, Vu Hoan ngồi ở trong viện phơi nắng, Tư Hoàng từ trong phòng Đông Phương Tú đi ra, nhìn quanh bốn phía, không thấy Dung Chiêu, liền cọ cọ đi lên.
"Quan hệ khế ước á!" Vu Hoan trả lời như lẽ đương nhiên.
Tư Hoàng lộ ra nụ cười không có ý tốt: "Tiểu Hoan Nhi, nàng có thể lừa được người khác, nhưng nàng không lừa được ta, nàng thích hắn có phải không!"
Trong lòng Vu Hoan nhảy dựng, ngoài miệng lại nói: "Nói bậy gì đó, ta không có khả năng thích bất cứ một người nào."
Dưới đáy mắt Tư Hoàng hiện lên ám quang, một giây sau khôi phục như cũ cười đến sáng lạn: "Tiểu Hoan Nhi, ta liền biết nàng thích ta, có muốn suy xét lại một chút không, gả cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520167/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.