Eidt: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Thật lâu sau Hắc Mộc mới trở về, một thân chật vật, dáng vẻ rất mệt mỏi.
Vu Hoan vẫn nằm ở chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đen thui của Hắc Mộc đang từng bước một đến gần.
"Đại ca, huynh về rồi." Một ít người từ nơi xa chạy tới vây quanh Hắc Mộc: "Sao lại biến thành cái dạng này? Có phải gặp người của Kim Bát không?"
"Không thấy long tinh."
"Cái gì!"
"Kim Bát thật sự cầm long tinh đi? Hắn thật to gan!"
Hắc Mộc đẩy những người đó ra, trực tiếp đi đến trước mặt Vu Hoan: "Cô nương, chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản Kim Bát, cầu xin ngươi giúp đỡ bọn ta."
Vu Hoan đặt tay lên trán, cà lơ phất phơ đáp: "Dựa vào cái gì muốn ta giúp các ngươi, đối với ta lại không có chỗ tốt." Hắn có chắc là mình có thể giúp không? Thật nực cười.
"Cô nương..." Trong mắt Hắc Mộc có tia khẩn cầu: "Ngươi nghĩ lại bá tánh vô tội trên đại lục, nghĩ đến người nhà của ngươi, ngươi thật sự muốn nhìn bọn họ lâm vào tình cảnh cốt nhục chia lìa, trôi giạt khắp nơi sao?"
"Ta chỉ có một mình, không sợ." Vu Hoan cười nhạt, đáp lại vô cùng nhanh chóng.
Những người Bách Lý gia đó, nàng không cảm thấy đó là người thân của mình, còn Thiên Nguyệt cùng cha hắn, nàng đều có cách bảo vệ bọn họ.
Hắc Mộc câm nín, không nghĩ tới tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520178/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.