Eidt: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Kim Bát sửng sốt, sau đó giận dữ, tự mình tiến lên lấy ra một dây thừng màu vàng: "Tiểu nha đầu ngươi, còn tuổi nhỏ mà dám ăn nói như vậy, nghĩ ta còn trị không được ngươi sao!"
Dây thừng vừa tiếp xúc lên người Vu Hoan, trực tiếp liền trói Vu Hoan lại rất rắn chắc, Vu Hoan giãy giụa vài cái, cũng không thể tránh thoát, sắc mặt từ xanh biến thành đen.
"Tiểu nha đầu ngươi đừng uổng phí sức lực nữa." Kim Bát xách Vu Hoan đến mặt đất, có chút đắc ý nói: "Đây là khóa Long Thằng, được thiết kế đặc biệt dùng để trói rồng, ngay cả rồng còn tránh thoát không được, càng đừng nói con người là ngươi."
Vu Hoan: "..." Bị hạ độc, lại bị trói, thật là mẹ nó làm tốt lắm!
"Tiểu cô nương ngươi đừng nóng giận, Lão Kim chỉ là bị chọc tức thôi, nếu vừa rồi ngươi chịu hợp tác, cũng không đến mức chịu tội thế này."
"Bị chọc tức, ta còn bị chọc tức hơn đây này!" Vu Hoan nổi giận đùng đùng rống hai người bọn họ.
Nàng liền biết bọn rồng này không có ai có lòng tốt, quả nhiên vừa rồi không nên chạy, nên chém chết bọn họ!
"Làm sao mà ngươi có thể lớn lên được với cái tính khí lớn thế này hay vậy." Kim Bát trừng lớn mắt: "Với cái tính tình này, đã đắc tội bao nhiêu người?"
Vu Hoan bình phục sự tức giận trong lòng, cười nhạo một tiếng: "Khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520179/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.