Eidt: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Tiểu Bạch Long gào khan mấy tiếng, trở nên có chút nôn nóng, đầu rồng cũng chuyển qua tới gần bờ hồ.
Vu Hoan lau lau miệng vết thương, đạp đá vụn xuống, rơi hết trên đầu Tiểu Bạch Long.
Tiểu Bạch Long lập tức gầm nhẹ một tiếng, trừng đôi mắt cực kỳ to vô cùng phẫn nộ.
"Tiểu bò sát, tới, đi lên đi!" Vu Hoan hoắc hoắc tay với Tiểu Bạch Long: "Chỉ biết ở trong nước gào thì có ích lợi gì, chỉ có thể nhìn không thể ăn."
Đương nhiên Tiểu Bạch Long nghe hiểu, cái đuôi vung mạnh lên lại bắn lên một trận bọt nước, nhưng nó vẫn không có đi lên như cũ.
"Ngươi nhát gan như vậy mà bọn Hắc Mộc còn muốn dựa vào ngươi, chậc chậc... Thật là đầu óc có bệnh mà!" Vu Hoan một bên nói, một bên tìm một tảng đá lớn dựa vào, định lấy tư thế ngồi xổm cùng Tiểu Bạch Long đàm phán.
"Ngươi có thể nói không? Nói hai câu nghe thử một chút? Nếu nói được khiến ta vui vẻ, nói không chừng ta sẽ nghĩ cách để ngươi rời khỏi mặt nước."
Đáp lại Vu Hoan chính là tiếng rống giận trầm thấp cùng tiếng nước ầm ầm.
"Tính tình còn rất nóng nảy nha, a đúng rồi, ngươi là từ oán khí mà sinh, tính tình khẳng định tốt đến không chạy đi đâu được."
Vu Hoan lo một mình ở trên bờ nói, Tiểu Bạch Long lo một mình ở dưới hất đuôi chụp đánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520180/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.