Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Tư Hoàng nhai 'răng rắc răng rắc' gặm trái cây đến sạch sẽ, sau đó lại lấy ra một trái khác: "Ngươi nói xem Tiểu Hoan Nhi có thể giết chết người kia trong bao lâu?"
Liên Mặc: "..." Hắn không lo lắng một chút nào sao?
Người kia là cấp bậc Vương Giả đó.
Không phải Thánh Chủ!
"À, Tiểu Hoan Nhi..." Tư Hoàng dừng lại động tác gặm trái cây, tựa như có chút kỳ quái: "Vừa rồi nàng giết người mà không bạo tẩu à?"
Liên Mặc: "..." Ngươi đây là tiếc nuối sao?
"Kỳ lạ." Tư Hoàng lại gặm một ngụm.
Khóe miệng Liên Mặc co rút, âm thanh 'răng rắc răng rắc' này gặm đến vui sướng như vậy, ở đâu ra kỳ quái.
"Phanh!"
Vu Hoan xoay người rơi xuống, Tần Nham nện ở trên mặt đất, khóe miệng có vết máu, mặt mày không thể tin.
Hiển nhiên ông ta không ngờ mình sẽ thua.
Vu Hoa nhìn tay mình đang nắm Thiên Khuyết Kiếm, thần sắc có chút quái dị.
Sức mạnh trong cơ thể nàng có chút không đúng...
Nhưng mà không đúng chỗ nào, nàng lại không nói được.
Chỉ là trong trực giác, nó không đúng.
"Tiểu Hoan Nhi, lâu như vậy, ta chờ muốn nở hoa luôn rồi." Tư Hoàng lắc mông đi đến trực tiếp ôm lấy đầu vai của Vu Hoan: "Ông ta còn chưa có chết đâu, Tiểu Hoan Nhi có muốn đi lên bổ thêm một kiếm không?"
Vu Hoan liếc trắng Tư Hoàng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520243/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.