Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Chờ Tư Hoàng ăn uống no đủ, ngoại trừ Vu Hoan thì tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Trong đầu Liên Mặc lại lần nữa nhớ tới câu nói kia.
Ruột để ngoài da.
"Tiểu Hoan Nhi, ách... sao các ngươi không ăn?" Động tác Tư Hoàng ưu nhã lau tay.
Vu Hoan giật khóe môi: "Nhìn ngươi ăn đủ no rồi."
Con ngươi Tư Hoàng chợt sáng ngời: "Không nghĩ đến Tiểu Hoan Nhi đã yêu ta đến không thể thoát ra được như thế, coi người ta trở thành trụ cột tinh thần, người ta thật sự rất vui, chúng ta đi thành thân liền đi!"
"Chát!"
Đáp lại lời Tư Hoàng nói là tiếng chém của Thiên Khuyết Kiếm.
Vu Hoan chớp chớp mắt, ta thề, ta không hề nhúc nhích!
"Dung Chiêu?" Vu Hoan gọi một tiếng trong lòng.
"Ừ." Âm thanh lạnh nhạt như cũ.
Vu Hoan bỗng nhiên đỏ hốc mắt, nhưng nàng cực nhanh cúi đầu, sau khi ngẩng đầu đã khôi phục bình thường.
"Tiểu Hoan Nhi, nàng muốn mưu sát phu quân! A a... y phục của ta! Tiểu Hoan Nhi mau thu hồi thanh kiếm phá phách này lại đi, thu lại đi..."
Thiên Khuyết Kiếm chém càng nhanh nhẹn thuần phục.
Vu Hoan cong cong khóe môi, tâm trạng rất tốt.
____
"Cô cô, người không sao chứ?" Thiên Nguyệt nhìn mặt Vu Hoan sắp vặn vẹo, không yên tâm hỏi thăm.
Vu Hoan cong cong khóe môi lập tức nở nụ cười: "Cô cô ngươi sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520245/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.