Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Vu Hoan ở phía trước vội chạy, ánh mắt không ngừng tuần tra ở xung quanh, khi người ở phía sau sắp đuổi kịp thân ảnh của nàng thì nàng nhoáng lên, đột nhiên biến mất trước mặt mọi người.
"Người đâu?" Vừa rồi còn ở phía trước, sao mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi?
Đoàn người ở trên mái nhà nhìn khắp nơi xung quanh.
"Ở đó!" Không biết là ai hô một câu, sau đó mọi người đuổi theo phương hướng hắn chỉ.
Vu Hoan đứng ở trong một cái sân bỏ hoang, ngửa đầu nhìn bọn họ.
Thấy bọn họ phát hiện hiện ra mình còn thân thiện duỗi tay vẫy vẫy.
Đệch! Từ trước đến nay chưa gặp được người nào kiêu ngạo như vậy.
Đám người dừng ở trong viện hoang, lại lần nữa vây quanh Vu Hoan.
Hai mặt nhìn nhau một lát cũng không biết là ai ra tay trước, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.
Những người này đối với Vu Hoan không có lực uy hiếp gì, đối phó tương đối thành thạo nhẹ nhàng.
"Vèo~ vèo~" Liên tiếp có người bị nàng đá bay.
"Đã nói với các ngươi rồi, yếu như vậy làm sao có thể đánh thắng được ta." Vu Hoan nắm tay một người, âm trầm nhìn người xung quanh.
"Bách Lý Vu Hoan, đại ma đầu giết người không chớp mắt như ngươi thì ai cũng có thể giết được." Người bị nắm đau đến nhe răng trợn mắt, lại vô cùng có cốt khí mắng chửi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520259/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.