Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Khi trời tối, Vu Hoan mới hoàn toàn ném rớt hoàn toàn những người đó.
"Mệt chết đi được." Vu Hoan ném Thẩm Thiên Lị xuống đất, đấm đấm tay chân.
Thẩm Thiên Lị từ trên mặt đất bò dậy, dựa vào vách tường, nhẹ nhàng thở dốc.
"Chi chi chi chi!" Thú nhỏ bò từ trong ngực Vu Hoan ra tới, đói bụng đói bụng!
"Ta cũng đói!" Nhưng không có thứ gì để ăn.
Thẩm Thiên Lị ngẩng đầu, mũ áo choàng đen tuyền đối diện Vu Hoan.
Vu Hoan vuốt lông thú nhỏ, cũng không nhìn hắn.
Ánh trăng thanh lãnh khiến bóng dáng tinh tế, yếu ớt của nàng kéo dài đến bên cạnh, nàng cúi đầu, mặt mày dịu dàng nhu thuận, tựa hồ như mất hết những gai nhọn thường ngày.
Vu Hoan đang nghĩ ngợi nên đi đâu ăn chực, trước mặt đột ngột nhiều thêm một túi giấy.
Nàng hơi hơi nghiêng đầu, theo bàn tay đang cầm túi giấy nhìn qua.
"Sạch sẽ." Thẩm Thiên Lị thấy Vu Hoan không nhận, cho rằng nàng ghét bỏ, cứng đờ giải thích một câu.
Mặt mày Vu Hoan hớn hở, cười cười nhận lấy túi giấy trong tay Thẩm Thiên Lị: "Ta còn tưởng ngươi bị đánh tráo chớ!"
Nam nhân này không chạy, con cho mình đồ ăn, không trách nàng hoài nghi được.
Thẩm Thiên Lị: "..." Theo không kịp tư duy của nha đầu này, hắn vẫn nên không nói gì thì hơn!
"Chi chi chi..." Thú nhỏ nhìn điểm tâm trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520261/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.