Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Thần Phong đẩy Vu Hoan ra, thần sắc lười biếng hoàn toàn biến mất: "Ai?"
"Không biết." Nếu nàng biết những người đó là ai, nàng đã sớm chộp vũ khí diệt toàn tộc của bọn họ rồi.
Dám ở dưới mí mắt nàng diệt khẩu, không thể không nói, lá gan rất lớn!
Thần Phong không biết đang suy nghĩ cái gì, đảo mắt một chút lại khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ, ngáp một cái: "Thật là lãng phí nhiều thảo dược cực phẩm của bổn thiếu gia như vậy."
Vu Hoan: "..."
Rất muốn vạch trần người nam nhân này thì làm sao bây giờ?
Con ngươi của hắn không hề có tia mê mang như trước, ngược lại còn có một mảnh thanh lãnh, kiên định.
Rất rõ ràng, hắn rất để ý Chúc Hồng.
Vu Hoan nhìn thẳng Thần Phong: "Dẫn ta đi Thiên Y Cốc."
"Ngươi nghĩ bổn thiếu gia không mang chỉ số thông minh ra cửa?" Thần Phong không chút nào lưu tình châm chọc lại.
Nữ nhân này lần trước còn muốn cướp Thiên Y Cốc.
"Vậy ngươi có mang theo sao?"
"..." Loại nói chuyện xàm xí nhảm nhí này, mục đích là gì?
Chiều tà âm u, đàn chim bay về phía nam, quạ bay đầy trời, một mảnh yên tĩnh không một tiếng động.
Thật lâu sau, Thần Phong đánh vỡ trầm mặc: "Ngươi đi Thiên Y Cốc cũng vô dụng, ngoại trừ bổn thiếu gia thì trên thế giới này không ai có thể cứu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520309/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.