Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
"Liên Mặc?" Vu Hoan nhướng mày nhìn bọn họ.
Người nọ cũng không phủ nhận, hơi hơi gật đầu.
Vu Hoan nhìn xung quanh một vòng, vô cùng quyết đoán từ chối: "Ta rất bận, không rảnh gặp hắn."
"Hả?" Người nọ lên tiếng, không đúng.
Điện chủ của bọn họ là thân phận gì, sao lại có thể dùng ngữ khí như vậy từ chối điện chủ?
Vu Hoan không quan tâm người nọ khiếp sợ, lôi kéo Dung Chiêu đi vào cửa thành, quần chúng vây quanh xem diễn chật như niêm cối, lúc nàng đi qua nháy mắt tản ra.
Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Vu Hoan và Dung Chiêu bình tĩnh vào thành.
Bên trong thành những con phố hẻm nhỏ náo nhiệt lúc trước bây giờ lại yên tĩnh không một tiếng động, những tòa nhà đều không có gì thay đổi.
Những thi thể bị ngọn lửa cháy bỏng, có một số người còn nằm trên mặt đất, có một số người không thấy nữa.
Vu Hoan ngựa quen đường cũ đi đến cửa hàng Thịnh Gia, bay từ cửa sổ vào.
Phòng của Thiên Nguyệt vẫn giống y đúc lần trước nàng đến, rõ ràng mới có mấy ngày...
Nhưng Thiên Nguyệt lại không còn nữa...
Tiếng nói giòn tan của thiếu niên còn vang lên bồi hồi bên tai Vu Hoan, bóng dáng hắn, xuất hiện mỗi ngóc ngách trong phòng.
Thiên Nguyệt...
Cô cô nhất định sẽ thu thập hồn phách của con, làm con trọng sinh.
Dung Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520348/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.