Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Phản ứng đầu tiên của Dung Chiêu và Vu Hoan là ở đây có người.
Hơn nữa là một nữ nhân.
Hơn nữa nữ nhân kia, nàng còn rất quen thuộc.
Đừng hỏi nàng vì sao lại biết.
Mẹ nó con đang nằm bò bao quanh hạt châu chính là con Bạch Hổ kia kìa!
Là con lần trước ở Thiên Y Cốc đánh nhau với nam nhân áo choàng kia.
Hình như Bạch Hổ ngủ say, cho nên khi Dung Chiêu và Vu Hoan xuất hiện, nó cũng không có phản ứng.
Sao Sở Vân Cẩm lại xuất hiện ở đây? Vu Hoan đánh giá xung quanh, nhìn bộ dáng này, có lẽ Sở Vân Cẩm thường xuyên ở đây!
Dung Chiêu kéo Vu Hoan lại bên cạnh mình, bá đạo để tay bên eo nàng.
Thật ra bây giờ hắn không có tâm tư nào khác, chỉ là sợ một lát nữa có biến, hắn có thể bảo vệ Vu Hoan nhanh nhất.
"Con thần thú lúc trước là con Bạch Hổ này?" Vu Hoan chỉ vào Bạch Hổ.
"Không phải."
Vu Hoan gật đầu, nghĩ lại cũng đúng, nếu thật là Bạch Hổ, nó phát hiện có người vào được còn đánh một trận, xong lại có thẻ nhàn nhã trở về ngủ vậy sao?
Chẳng lẽ Sở Vân Cẩm còn có một con Bạch Hổ khác?
"Chi chi chi.." Ngửi được mùi hương của đồ ăn.
Thú nhỏ bò ra khỏi ngực Vu Hoan, đôi mắt cũng không mở, cái mũi không ngừng ngửi ngửi trong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520365/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.