Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Vu Hoan và Dung Chiêu xuất hiện trước mặt Quý Bạch, Quý Bạch cũng bị dọa nhảy dựng.
Nàng mới rời đi chưa đến một nén nhang, sao lại quay lại rồi?
Lại còn ôm người nam nhân này về nữa?
Vu Hoan nhìn lướt qua thi thể còn nằm trên mặt đất, lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra thời gian nàng đi cũng không lâu.
Ánh mắt Dung Chiêu dừng ở trong tiểu viện: "Có hơi thở của Thần Khí."
"Hả?" Vu Hoan nghi hoặc, sau đó liền nói: "Trên tay Thẩm Thiên Lị có Ngưng Bích Kiếm."
"Không phải..." Dung Chiêu lắc đầu: "Hơi thở này, chắc là Trường Sinh Tiêu."
Vu Hoan trừng mắt, chàng xác định?
Dung Chiêu chắc chắn gật đầu, xác thật là hơi thở của Trường Sinh Tiêu.
Vu Hoan nhíu chặt mày.
Chẳng lẽ Thẩm Thiên Lị đi Ma giới một chuyến, còn đem về Trường Sinh Tiêu?
Trường Sinh Tiêu, ý trên mặt chữ.
Đương nhiên không có khả năng trường sinh, nhưng có công dụng kéo dài tuổi thọ.
Nghe nói Trường Sinh Tiêu rèn từ một loại tinh thạch mà thành, cái loại tinh thạch này vốn có công hiệu kéo dài tuổi thọ, lại được gia nhập thần lực, công hiệu đương nhiên chỉ tăng chứ không giảm.
Nghĩ đến điều đó, Vu Hoan đột nhiên không bình tĩnh.
Vậy máu của Nam Chi... còn không phải là có thể kéo dài tuổi thọ?
Chẳng lẽ Trường Sinh Tiêu ở trên tay nàng ta?
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520369/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.