Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
"Ngươi tới làm gì?" Tư Hoàng trừng mắt, nhìn Dung Chiêu không vừa mắt đương nhiên ngữ khí cũng rất kém.
Dung Chiêu không quan tâm đến Tư Hoàng, vài bước đi đến trước mặt Tư Hoàng, duỗi tay kéo Vu Hoan ra, trong không khí xuất hiện một đường khe hở đen nhánh, khi Tư Hoàng nổi giận đùng đùng chuẩn bị ngăn cản, Dung Chiêu đã dễ dàng ôm Vu Hoan bước vào khe nứt kia.
Tư Hoàng tức muốn hộc máu mắng vài tiếng, vừa định rời đi.
Nháy mắt xoay người, nhìn thấy một đám người bên kia hùng hổ đi đến.
Dẫn đầu đúng là con rắn xanh kia biến thành hình người, nam nhân mặc y phục màu xanh đậm.
"Nha đầu kia đâu?" Nam nhân nhìn quanh bốn phía, vừa rồi cảm giác được hơi thở của nàng, sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi?
Thích Bách Khô và Thích Bách Thảo ở phía sau, thần sắc đều là bất đắc dĩ.
"Tư Hoàng công tử, sao ngươi lại ở đây?" Thích Bách Thảo đi lên, có chút tò mò hỏi.
"Ta ở đâu chẳng lẽ còn phải báo cáo với ngươi?" Bây giờ tâm trạng của Tư Hoàng không tốt đương nhiên sẽ không nói chuyện tử tế với Thích Bách Thảo rồi.
Khóe miệng Thích Bách Thảo giật giật, tốt xấu gì hắn cũng coi như là chủ nhân của Thiên Y Cốc, sao lại không thể nói với hắn?
"Có phải ngươi giấu nha đầu kia đi rồi không?" Nam nhân kia mặc kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520430/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.