Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Ánh sáng bên ngoài rất tốt, đôi mắt Vu Hoan bị chiếu vào hoàn toàn không mở ra được, một hồi lâu sau mới có thể thích ứng.
Bốn phía non xanh nước biếc, cảnh sắc rực rỡ, đường ruộng đường nhỏ đan xen ngang dọc, ngẫu nhiên có chim bay qua, như một bức tranh thủy mặc.
Xốc bàn, sau nàng lại ở đây?
Vu Hoan nhấc chân đi liền chạy về phía có nhân khí.
Còn chưa chạy được hai bước, phía sau truyền đến tiếng phá gió, thân ảnh màu xanh đậm nhoáng lên, chặn đường đi của nàng.
"Đả thương ông như vậy mà cứ thế mà đi à?"
Vu Hoan cứng đờ, con rắn kia hả? Đờ mờ, sẽ biến ư!
Nhưng mà..
"Ai bảo ngươi chặn đường làm chi? Người ta có câu chó khôn không cản đường, ngươi lại là một con thú có hình người, chẳng lẽ còn thua một con chó?"
"Lại dám ăn nói bậy bạ với ông, hôm nay thế nào ông cũng phải chém ngươi mười đao mới có thể hả giận." Nam nhân hừ lạnh một tiếng, điêu ngoa tới cực hạn.
Vu Hoan trừng mắt, hiển nhiên là bị hắn dọa đến rồi.
Vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất gây rối vô cớ, nhưng mà... vì sao con rắn này còn vô cớ gây rối còn hơn mình thế?
Rõ ràng là hắn chắn cửa chứ bộ!
Đờ mờ!
Đầu óc có phải có vấn đề hay không?
Vu Hoan đánh giá từ trên xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520343/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.