Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Khi Thẩm Thiên Lị tỉnh lại, đã là vài ngày sau.
"Thẩm ca ca." Ôn Huyên kinh hỉ gọi một tiếng.
"Huyên Huyên?" Thẩm Thiên Lị đỡ trán, đầu có chút mê mang, còn có chút đau.
Đôi mắt Ôn Huyên sáng lấp lánh, lộ ra vui sướng và vui mừng, Thẩm ca ca thật sự khôi phục rồi.
Nhớ lại một màn cuối cùng kia, tim Ôn Huyên còn đập nhanh liên tục.
Thẩm Thiên Lị đã sớm lập ra khế ước với vong hồn binh của Ma giới, bọn họ giúp hắn hoàn thành trận pháp kia, mà Thẩm Thiên Lị phải dùng mạng đi phá giải phong ấn của vong hồn binh.
Nếu không phải thời điểm cuối cùng có Vu Haon cô nương ra tay, Nam Chi và Thẩm ca ca có lẽ đều phải chết...
Không, có lẽ là tất cả mọi người bọn họ đều phải chết.
Vong hồn binh xuất thế, đó mới là tận thế chân chính.
Nhớ đến Nam Chi, Ôn Huyên lại không khỏi đau lòng, nàng vẫn luôn cảm thấy Nam Chi liên lụy Thẩm ca ca.
Nhưng mà không ngờ, cuối cùng là Nam Chi cứu Thẩm ca ca.
"Huyên Huyên, tẩu tử của muội đâu?" Thẩm Thiên Lị xoa nguyệt Thái Dương ngồi dậy, ngoài miệng thông thuận mà hỏi.
Nhưng mà hỏi xong hắn lại cảm thấy có chút không đúng.
Không đúng chỗ nào lại không nói nên lời.
Chẳng lẽ lần này sinh bệnh, nên hồ đồ?
"Tẩu tử?" Ôn Huyên nghi hoặc, tẩu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441706/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.