Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Chờ hai người xong việc đã là sau nửa đêm, Sở Vân Cẩm lấy y phục mới ra mặc vào, vừa rồi đấm chìm trong hoan ái, lúc này bình tĩnh lại mới cảm giác âm khí xung quanh không ngừng thấm vào trong thân thể...
"Nam Cung Triệt... ở đây có chút không đúng." Oán khí rất nặng.
Nam Cung Triệt sửa sang lại y phục, không cho là đúng hừ lạnh một tiếng: "Có ta ở đây, nàng sợ cái gì?"
Sở Vân Cẩm nhìn Nam Cung Triệt liếc mắt một cái, trong lòng hơi hơi có chút khó chịu, người nam nhân này thật xuất sắc, đáng tiếc lại quá ngạo mạn.
So với loại ngạo mạn xem thường thiên hạ của Bách Lý Vu Hoan thì hắn lại cho người khác cảm giác càng như là tự đại...
Trong lòng Sở Vân Cẩm thở dài, coi như là tìm một tay đấm tốt.
"Sở cô nương, Nam Cung công tử..."
Tiếng gọi ầm ĩ từ nơi xa truyền đến, Sở Vân Cẩm nhanh chóng lắc đầu, đi ra khỏi chỗ tối.
Người bên kia nôn nóng kêu to bốn phía.
"Ta ở đây."
"Sở cô nương... cô nương không sao chứ? Ở đây có chút không đúng, vừa rồi một người của chúng ta mất tích." Người bên kia vội vàng chạy tới, vây quanh Sở Vân Cẩm ở trung tâm.
Sở Vân Cẩm lắc đầu: "Ta không sao, sao lại mất tích?"
"Bọn ta cũng không biết, rõ ràng mới vừa rồi còn ở, nhưng lúc mọi người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441716/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.