Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
(Cảnh báo: Bé nào chưa đến tuổi vị thành niên mời lướt qua chương này)
_____
Núi non bỏ hoang, dây đằng phủ kín cả thôn trang, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy các căn nhà xập xệ.
Đây là thôn trang Nam Chi sinh ra.
Nam Chi đứng ở cửa thôn, hít sâu một hơi mới đi vào.
Đi mỗi một bước, sắc mặt nàng liền khó coi thêm vài phần.
Ký ức nhiều năm bị phủ đầy bụi, ngay lúc này chỉ sau một giây liền thức tỉnh, những lúc cưỡi ngựa ngắm đèn hiện rõ mồn một trong đầu nàng.
Cùng bạn bè chơi đùa ầm ĩ, ánh mắt từ ái của trưởng bối.
Nàng đã trở lại...
Thôn trang nằm trong một khe núi, phía sau là hai ngọn núi nối tiếp nhau.
Vu Hoan vừa bước vào cửa thôn, ngay lập tức cảm giác được một cổ âm khí rét căm căm xông thẳng vào trong xương tủy.
Tuy thôn trang nhiều năm chưa từng có người, nhưng mà ánh mặt trời ở đây sung túc, không nên sẽ không có cái loại cảm giác này.
Vậy chỉ có một loại khả năng...
Ở đây có oán khí.
Bởi vì người của thôn trang bị chết không cam lòng, cho nên hình thành oán khí cũng vô cùng có khả năng.
Vu Hoan đi nhanh thêm vài bước, sóng vai với Nam Chi đi về phía trước: "Cẩn thận chút."
Nam Chi cười cười: "Ở đây là quê hương của ta, bọn họ sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441718/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.