Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Dung Chiêu lập kết giới ở phòng của bọn họ, cho nên khi Vu Hoan đi ra ngoài liền phát hiện trong viện đang loạn thành một đoàn.
Nam Chi chờ nàng ở ngoài cửa, thấy nàng và Dung Chiêu đồng thời ra tới, cánh môi của hai người còn đỏ không bình thường, mặt Nam Chi lập tức đỏ lên.
"Vu Hoan cô nương, cái kia... Quý Bạch nói bọn ta phải dời đi."
"Ừ?" Vu Hoan nghi hoặc nhìn Quý Bạch nơi xa đang phân phó hạ nhân đâu vào đấy, đang yên đang lành dời đi cái gì??
Bắc Xương Thành này không phải địa bàn của Quý Bạch hắn sao? Không có nghe người đánh tiến vào mà!
"Cụ thể ta cũng không biết rõ lắm, nghe ý của Quý Bạch hình như có nội gián."
"Ồ." Nội gián à, quả nhiên ở đâu cũng có.
"Vu Hoan cô nương, ngươi có đi với bọn ta không?"
Vu Hoan sờ sờ cằm: "Các ngươi đi đâu thế?"
"Đi về hướng bắc, đi đến gần Phượng Tường Vực." Không biết Quý Bạch đến đây từ khi nào lên tiếng trả lời Vu Hoan.
Bắc à...
Vu Hoan suy tư: "Tiện đường, vậy cùng nhau đi là được rồi."
Quý Bạch không phản đối cũng không đồng ý, nhưng Nam Chi lại có chút vui vẻ.
Từ ngày đó sau khi bị Vu Hoan ném xuống, Nam Chi không những không có ý muốn trách cứ Vu Hoan, ngược lại không tự giác được mà thân cận Vu Hoan.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441725/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.