Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Bắc Xương Thành vì Quý Bạch đến, mà xảy ra xôn xao không nhỏ.
Người có âm mưu bắt đầu thực hiện âm mưu, người không có tâm phúc cũng tìm được người tâm phúc.
Nam Chi vẫn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt như cũ, một hai phải bắt nàng ta chết mới chịu ngừng nghỉ.
"Vu Hoan cô nương, ta tồn tại... có phải là sai lầm hay không?" Nam Chi đứng cạnh cửa sổ, nhìn thiếu nữ nằm trên ghế bập bênh bên cạnh cửa sổ, thần sắc ảm đạm.
Bởi vì nàng, người thân của nàng chết thảm.
Bởi vì nàng, Quý Bạch bị buộc thành cái dạng này.
"Vậy ngươi đi chết đi!" Vu Hoan híp nửa mắt, ngữ điệu trào phúng mà lạnh nhạt.
Cả người Nam Chi run rẩy, ngón tay nắm khung cửa.
Sao nàng không muốn chết chứ? Nhưng mà căn bản nàng không chết được.
Mặc kệ là cắt cổ tay, thắt cổ, nhảy sông, nàng đều không chết được.
"Loài người nha!" Vu Hoan thở dài một tiếng, ngồi dậy khỏi ghế bập bênh, xoay người ngồi trên bệ cửa sổ, ngón trỏ nâng cằm Nam Chi lên: "Ngươi chết thì chẳng qua chỉ tiện nghi cho người khác thôi, vì sao phải dùng thống khổ của bản thân để thỏa mãn vui sướng của người khác?"
Vu Hoan thu hồi tay, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, xuyên thấu qua tầng tầng lá xanh dừng ở trên thân ảnh kia.
"Quý Bạch thích ngươi như vậy, ngươi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441727/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.