Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Vu Hoan nhìn thoáng qua mặt sông, lôi kéo Dung Chiêu lui về sau.
Khi nàng thối lui đến rừng cây, mặt sông đột nhiên cuồn cuộn nổi lên bọt nước, tiếng kêu gầm lên từ trong nước.
Trong sông có người?
"Là linh thú." Con ngươi Dung Chiêu hơi trầm xuống.
Ở đây cũng không phải là nơi hoạt động của linh thú, sao lại có linh thú?
Bọt nước ngân bạch, ở trong bóng đêm giống như đóa hoa trắng tinh nở rộ.
Vu Hoan nhìn thân hình không lồ của mặt sông uốn lượn quay cuồng: "Chàng không cảm thấy thứ đồ chơi đó có chút quen mắt sao?"
Dung Chiêu ngưng mắt nhìn lại, vảy màu xám chiếu rọi dưới ánh trăng, nhiễm một tầng ánh sáng.
Rồng? Hôi Long?
Là con rồng trong Tù Linh Cốc kia sao?
Những con rồng đó sau khi ra khỏi Tù Linh Cốc, thỉnh thoảng sẽ có người nhìn thấy bóng dáng của nó, khiến cho một đám người chạy đuổi theo, cũng coi như là một hồi vận động toàn dân.
"Không ngờ lại gặp được ở đây." Vu Hoan cười nhạo một tiếng.
"Rầm..." Hôi Long phá nước mà ra, dòng khí khát máu nồng đậm ập vào mặt.
Hôi Long không hề chần chờ, trực tiếp bay về phía Vu Hoan.
Vu Hoan nhíu mày, con Hôi Long này...
Là được người ta khế ước sao?
Chờ Hôi Long đến gần một chút, Vu Hoan liền nhìn thấy người trên đầu nó...
Tròn vo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441730/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.