Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Sắc mặt Vu Hoan âm trầm quay lại, Dung Chiêu đứng ở rất xa không dám đến gần.
Lúc này mà chọc nàng chính là tìm chết, hắn nên làm một tên Kiếm Linh an tĩnh thôi.
Quý Bạch kỳ quái nhìn nhìn Dung Chiêu, lại nhìn nhìn Vu Hoan.
Làm sao vậy?
Trước kia Dung Chiêu luôn dính trên người Vu Hoan, sao hiện giờ đứng ở xa vậy?
Cãi nhau?
"Quý Bạch..." Nam Chi nhỏ giọng gọi một tiếng, không khó còn quái dị.
Quý Bạch lắc lắc đầu với Nam Chi, chuyện của hai người này, bọn họ vẫn nên ít quản thì hơn.
Nam Chi nhìn nhìn qua lai, chấp nhận quan điểm của Quý Bạch.
Hai người đồng thời dịch ra sau, chiến hỏa đừng lan tràn đến chỗ bọn họ là được.
Lần âm trầm này của Vu Hoan chính là cả đêm.
Toàn bộ buổi tối, không gian này đều tràn ngập một cổ áp suất thấp.
Đến gần hừng đông cuối cùng cổ áp khí kia cũng biến mất, Vu Hoan bình tĩnh đứng dậy, lười biếng duỗi eo.
Tim Nam Chi treo lên giờ mới được thả xuống.
Cuối cùng cũng không cần chịu đựng cảm giác áp bách kia rồi.
"Ta đi lấy chút nước." Quý Bạch đứng dậy, đi đến bờ sông ngoài bìa rừng kia.
Nhưng mà không bao lâu sau hắn đã vọt trở về.
"Trên bãi sông có một con rồng..."
Vu Hoan hơi hơi liếc mắt.
Đại Béo còn chưa đi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441728/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.