Ánh đèn nhàn nhạt trong phòng thẩm vấn chiếu lên người hai người.
"Có lẽ anh sẽ thấy rất nực cười, nhưng lúc ấy em thật sự sợ sẽ xúc phạm đến anh, luôn trong trạng thái bất an lo lắng, em không dám đi nhìn lén anh nữa, em sợ sẽ bị phát hiện. Cuối cùng, em quyết định về nước, có vậy thì mọi chuyện mới kết thúc được."
"Cứ việc trái tim em đã bị đánh rơi ở nước ngoài, nhưng ít nhất anh vẫn sống tốt, nghĩa là vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó mà em không hay biết, nghĩ như thế, em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi."
Khoé miệng Lâm Lang gợi lên nụ cười ngọt ngào, "Em bảo vệ người em thích."
Lời nói dối của cô là một miếng pho mát thơm ngon mềm mại, tản ra mùi sữa tươi mát, làm người ta bất giác trầm mê.
Bác sĩ Lâm vẫn chưa lấy lại tinh thần cứ thế luân hãm.
Nhưng một bộ óc lý trí bình tĩnh lại nói cho hắn, trong chuyện này có nhiều điểm rất đáng ngờ.
Nếu thích hắn như thế, vậy tại sao lại chọn ở bên Từ Thiếu Kiệt?
Lâm Lang cho hắn một câu trả lời không tưởng.
"Đó là bởi vì… cậu ta rất giống anh!"
Lâm Duy Tĩnh ngạc nhiên.
Còn cô lại cúi đầu.
"Thích chơi bóng rổ giống anh, thích ăn đồ ngọt giống anh, trên người cậu ta có hình bóng của anh, người mà em thích."
"Em biết như vậy thật không công bằng với cậu ta, nhưng, em vẫn hèn hạ như vậy, coi cậu ta trở thành thế thân của anh. Cậu ta thích em từ hồi năm cấp ba, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/1453297/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.