Lâm Lang đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Từ Thiếu Kiệt thấy cô đã an toàn mới buông lỏng tay ra, dây thừng cứ thế rớt thẳng xuống đất.
—— không còn cách nào chạy được nữa.
Lâm Duy Tĩnh siết chặt cổ của Từ Thiếu Kiệt, cậu ta nghẹn đỏ cả mặt, dùng khuỷu tay huých mạnh một cái ra phía sau, mùi máu tươi càng thêm nồng nặc.
Thế nhưng luồng khói đặc đã ùa vào tầng ba.
Lâm Lang dần dần không còn thấy rõ bóng dáng hai người đang vật lộn bên cửa sổ.
"Hừm… đồng quy vu tận chăng? Kết cục lần này cũng tạm được."
Đầu sỏ gây tội sờ sờ cằm.
Lâm Lang luôn tận lực nghiên cứu các loại cách chết hoàn mỹ và ngoài dự đoán của mọi người, mỗi lần như thế khi kết thúc nhiệm vụ cô sẽ phá lệ hưng phấn.
Nhưng hình như lần này ông trời ngứa mắt cô hay sao ấy.
"Xôn xao ——"
Một trận mưa to đột nhiên dội xuống.
Lửa trong toà nhà dạy học nhanh chóng bị xối diệt.
Lâm Lang nguy hiểm híp híp mắt.
Ông trời ông phiền người như vậy chị đây tức giận lắm đấy nhé.
"Em gái nhỏ, em không sao chứ?"
Sau lưng truyền tới một giọng nói hồn hậu.
Lâm Lang chớp mắt thu hồi nét mặt âm ngoan của mình, run run bả vai, lúc này mới chậm rì rì xoay người lại.
"Tôi… tôi không sao… nhưng mà…"
Quần áo của cô trong lúc giằng co bị uốn thành nhiều nếp, cổ áo hơi hở lộ ra đầu vai mượt mà và xương quai xanh mảnh khảnh, tóc đen vắt trước ngực, gương mặt nhỏ như sứ trắng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/1453299/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.