Hai người dựa vào thân cây ngồi một hồi, thể lực cũng dần dần khôi phục.
Vũ Tư Phượng thử động động cánh tay, đem áo khoác mặc vào, một mặt nói : "Muội bốn năm này hình như học được không ít thứ. Mới vừa rồi Ngự Hỏa Thuật, rất được."
Toàn Cơ đột nhiên được khen, nhịn không được dương dương đắc ý, cười hắc hắc nói : "Kia. . . Đó là!"
Nàng không phải không biết xấu hổ hỏi cái gì gọi là "Ngự Hỏa Thuật", càng không phải không biết xấu hổ nói cho hắn biết kỳ thật bình thường nàng nhiều nhất chỉ có thể gọi ra ba bốn con hỏa long. Tư Phượng rất ít khen người khác, nàng mới không muốn lại bị hắn chê cười.
Hắn lại cười, bỗng nhiên duỗi tay ra nhéo mũi nàng: "Xem muội đắc ý kìa."
Toàn Cơ giúp hắn thắt đai lưng lại, rịt thuốc lên vết thương, sau khi hết thảy xong xuôi, bóng đêm đã sâu hơn, mặt trăng tròn trắng bạc đã leo lên giữa không trung, giống như cái mâm ngọc con con chụp lên đỉnh đầu.
Vũ Tư Phượng đột nhiên hỏi: "Hiện tại là giờ nào?"
"Ưm, đại khái. . . quá giờ tý một chút."
"Bọn Mẫn Ngôn sao còn chưa trở lại?"
Bị hắn vừa nói như thế, Toàn Cơ mới đột nhiên nhớ tới lời nói của bọn người Chung Mẫn Ngôn trước khi đi đã dặn đi dặn lại, nhịn không được vội la lên: "Ai nha! Không tốt! Bọn họ nói nếu qua giờ tý vẫn chưa trở lại, chính là gặp phải nguy hiểm! Chúng ta. . . Chúng ta phải làm sao. . . . . "
"Đừng nóng vội." Vũ Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-luu-ly-my-nhan-sat/2324507/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.