Bởi vì Vũ Tư Phượng cơ hồ thoát lực, ngay cả kiếm cũng cầm không được, rõ ràng không thể tiếp tục truy đuổi, vì thế mọi người liền thương lượng để một người ở lại chiếu cố hắn, còn lại đi đến mặt trước núi Hải Oản, điều tra người thao túng Cù Như.
Vũ Tư Phượng mệt mỏi nói không ra hơi, Chung Mẫn Ngôn nghiễm nhiên trở thành tiểu đầu mục, hắn nghiêm trang phân phó : "Toàn Cơ muội lưu lại chiếu cố Tư Phượng, nếu hắn có thể động thì bay tới viện trợ chúng ta. Nhược Ngọc, chúng ta hảo hảo vạch kế hoạch một chút để hành động theo trình tự."
Nhược Ngọc khẽ gật đầu, một bên Linh Lung cũng không cam chịu yếu thế, cướp lời nói : "Ta muốn xung phong! Xem kỹ xem là loại người nào gây ra chuyện đáng giận này!"
Chung Mẫn Ngôn nhìn nàng một cái, ở trong bụng âm thầm thở dài một hơi, trên mặt lại là vẻ mặt ôn hoà nói: "Muội là nữ hài tử, không thể là người xung phong. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta sẽ. . . Ta sẽ ăn nói sao với sư phụ?"
Nữ hài tử thì làm sao? ! Linh Lung hận nhất người khác khinh thường mình, động một chút là dùng nam nữ khác biệt liệt nàng vào kẻ yếu. Đang muốn cùng hắn tranh cãi một phen, đã thấy hắn vẻ mặt ôn nhu, rất có ý khoan dung thương tiếc, cơn tức kia làm sao còn phát được, sớm biến thành khuôn mặt màu hoa đào, ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng chấp thuận.
Vẫn ở bên cạnh giả câm điếc Lục Yên Nhiên bỗng nhiên ai ô một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-luu-ly-my-nhan-sat/2324510/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.