Nguyên lai phía sau Vọng Tiên trấn có một ngọn núi, trên núi mọc đầy một loại cỏ gọi là Chúc Dư thảo, mỹ vị thơm ngon, bình thường có thể dùng để nấu ăn, ăn được một chút là có thể ba ngày không ăn cơm, cho nên người Vọng Tiên trấn rất ít khi tự mình gieo trồng thực vật, toàn dựa vào Chúc Dư thảo bạt ngàn sơn dã kia mà sinh sống.
Ai ngờ ba tháng trước, vào lúc có người lên núi hái Chúc Dư, phát hiện phía sau núi một mảng lớn Chúc Dư thảo ở phía Nam đều bị nhổ sạch, thậm chí giống như một trò đùa quái đản, lại nhổ cả gốc mà không có người ăn, tùy ý để đám cỏ héo rũ.
Về sau tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, Chúc Dư thảo khắp phía sau núi toàn bộ đều chết héo, rồi lan tới phía trước núi, mắt thấy chỉ còn thừa lại một vùng nhỏ là vẫn còn Chúc Dư thảo. Loại cỏ này đối với người trong trấn mà nói chính là nguồn thực vật duy nhất, nếu chết héo sẽ không còn thức ăn nữa.
Ăn uống vẫn còn là chuyện nhỏ, quỷ dị hơn là từ sau khi Chúc Dư thảo chết héo, trên núi liền bắt đầu có quỷ, nửa đêm liền nghe thấy quỷ khóc, âm thanh rất lớn, thường náo loạn suốt cả đêm, đến bình minh mới ngừng.
Thanh niên trai tráng không nói làm gì, phụ nữ và trẻ em đều bị dọa đến cả đêm không thể ngủ được, dần dà liền sinh bệnh. Cho tới bây giờ, người trong trấn đã bị bệnh hơn phân nửa. Đáng hận nhất là có những thanh niên can đảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-luu-ly-my-nhan-sat/2324524/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.