Năm mới thoáng cái đã qua, đệ tử trẻ tuổi xuống núi rèn luyện liền lục tục rời khỏi Thủ Dương sơn.
Bọn Toàn Cơ Linh Lung ở ngày thứ ba thì rời đi, cụ thể không có quy định phải đi nơi nào, nhưng trong vòng một năm không được quay về Thiếu Dương phái là quy củ nghiêm ngặt.
Ba người trước tiên ở trong khách điếm dưới chân núi ngủ một đêm, thương lượng hành trình phải đi sau này.
"Chi bằng chúng ta trước đi Phù Ngọc đảo đi?" Linh Lung thực hưng phấn, hoàn toàn không cảm thấy đây là xuống núi rèn luyện, chỉ cho là đi ngoại thành dạo chơi.
Chung Mẫn Ngôn vừa luyện xong một bộ Ngọc Hoa kiếm pháp, trên tóc nhỏ giọt mồ hôi, sáp lại gần xem nàng vẽ bản đồ, lắc đầu nói: "Vẫn là đừng đi. Chúng ta cũng không phải đi chơi. Chi bằng trước định phương hướng muốn đi, hỏi thăm một chút nơi nào có yêu ma kẻ xấu quấy phá là thích hợp nhất."
Linh Lung nghịch nghịch bím tóc rũ trước ngực, dẩu môi nói : "Nhưng mà người ta muốn đi gặp Đông Phương thúc thúc nha! Hơn nữa, lần trước Toàn Cơ cũng chưa nhìn thấy thê tử của Đông Phương thúc thúc, người ta còn ước định chúng ta về sau có rảnh phải đến chơi nữa chứ! Toàn Cơ, muội cũng muốn đi, đúng không?"
Nàng vội vàng lôi kéo đồng minh.
Toàn Cơ nhìn nhìn bản đồ, nghiên cứu một hồi, nói: "Phù Ngọc đảo ở hướng Đông, chúng ta nếu ngự kiếm đến đó, bất quá chỉ mất thời gian nửa ngày. Ta có chủ ý, chúng ta đi theo đường này, dứt khoát không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-luu-ly-my-nhan-sat/2324527/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.