Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Ba năm sau.
Kỳ Nguyệt mang ủng đen, đội mũ rơm, tay áo được xoắn lên một cách tùy tiện, cô không để ý bùn đất lấm lem trên người, đứng trong ruộng giải đáp từng thắc mắc cho mọi người.
Bác trưởng thôn già ưu sầu đứng trên bờ ruộng, thở dài vẫy tay gọi Kỳ Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt!"
"Trưởng thôn, bác tìm cháu có việc gì ạ?" Kỳ Nguyệt bước qua chỗ ông.
Nhìn biểu cảm của ông, Kỳ Nguyệt đã ngầm hiểu, cô đáp: "Trưởng thôn, có phải thầy của cháu lại thúc giục không ạ? Thật ra không cần sốt ruột vậy đâu, bên phía thầy của cháu, cháu có thể nói chuyện với ông ấy."
Trưởng thôn rít một hơi thuốc lá, trầm mặc một lát mới nói: "Mấy hôm trước, quả thật giáo sư Thụ đã tìm bác để đòi người. Nguyệt Nguyệt à, xuất phát từ lòng riêng, bác quả thật không muốn để cháu đi... Nhưng, trưởng thôn như bác cũng không phải người vô lý. Bác biết, lấy năng lực của cháu, hẳn nên thuộc về thế giới ngoài kia, mấy năm nay cháu vì cái thôn này đủ nhiều rồi. Quãng đường còn lại, thôn chúng ta có thể tự bước tiếp..."
Kỳ Nguyệt vội đáp: "Trưởng thôn, bác đừng lo, giả dụ cháu rời đi thật, nếu trong thôn có chuyện gì, bác cứ việc tìm cháu, không cần phải ngại đâu!"
"Đứa trẻ ngoan!" Lão trưởng thôn vui mừng gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn Kỳ Nguyệt: "Việc khiến bác sốt ruột nhất không phải chuyện này!"
Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu: "Hả? Vậy bác sốt ruột vì cái gì cơ?"
Trưởng thôn nôn nóng: "Đương nhiên là vì chung thân đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-mat-trang-trong-vong-tay-toi/54937/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.