Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Ngay cả Kỳ Nguyệt cũng bị mạch não của Giang Lãng làm cho kinh sợ.
Vậy cũng được sao?
Nhưng nghĩ đến lý do Cố Hoài thích mình, cô chợt cảm thấy lý do của Giang Lãng cũng không bất hợp lý đến vậy.
Lăng Phong lay lay bả vai Giang Lãng, toàn tâm toàn ý khuyên nhủ: "Cậu học theo Cố Hoài cái gì không học, lại cứ đi học cái tính yêu đương mất não của cậu ta! Cậu có biết học cái đó chỉ hại cậu thêm thôi không!"
Giang Lãng lại lần nữa nghiêm túc sửa sai: "Gì mà tớ giống với Cố Hoài? Không hề không hề! Tớ mà giống cậu ta á? Rõ ràng tớ mất não nhiều hơn mà! Hơn nữa cô vợ nhỏ nhà tớ cũng thích tớ hơn!"
Lăng Phong bị nghẹn lời tới mức trợn tròn mắt: "Ha ha, thật là yêu cậu chết đi được! Giang Lãng, có phải cậu nói thiếu một chữ không? Phải là "thích đánh cậu" mới đúng chứ! Cậu thiếu đòn hay gì?"
Giang Lãng càng tỏ vẻ hợp tình hợp lý hơn: "Đúng vậy! Cô ấy thích đánh tớ, tớ lại thiếu đánh, hai bọn tớ hợp nhau thế còn gì! Lão Cố, cậu tới phân xử đi, tớ nói có đúng không?!"
Cố Hoài khẽ cười một tiếng, đưa ra nhận xét: "Hợp lý."
"Cậu cậu cậu... các cậu..." Lăng Phong khóc lóc thảm thiết nhìn hai tên bạn cùng phòng dối trá của mình: "Tôi đã tạo cái nghiệt gì mà gặp phải hai tên Ngọa Long Phượng Sồ* các cậu vậy! Măng trên núi đều bị các cậu cướp hết rồi!"
(*) Ngọa Long - Phượng Sồ: Nghĩa gốc là chỉ các hiền tài Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-mat-trang-trong-vong-tay-toi/54938/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.