Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Khụ khụ... việc này sao..." Khóe miệng Tống Thu Thu giật giật, tiếp tục vùi đầu uống bia, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Thấy thái độ hôm nay của cô khác thường, không thèm mắng ai, cả khi Giang Lãng phản giáo cũng không nói lời nào, Lăng Phong vô cùng đau đớn nói: "Giang Lãng! Cậu nhìn đi, minh chủ của chúng ta tức đến mức không nói nên lời luôn rồi kìa!"
Tô Tiểu Đường yếu ớt nói: "Cho nên, về sau Liên Minh Cẩu Độc Thân chỉ còn ba người chúng ta hay sao?"
Giang Lãng: "Ngại quá, lại sửa thêm lần nữa, không phải ba...mà là hai."
Lăng Phong có một loại dự cảm không tốt: "Cậu có ý gì? Hai người là sao? Tớ, Tô Tiểu Đường với Tống Thu Thu là ba người mà?"
Giang Lãng thong dong đáp: "Ý của tớ là: Nếu cậu không muốn nhận chức phó minh chủ, vậy nhận chức minh chủ cũng được. Bởi vì... minh chủ của chúng ta cũng muốn thoái vị."
Tô Tiểu Đường và Kỳ Nguyệt đồng thời nhìn về phía Tống Thu Thu Thu.
Kỳ Nguyệt: "Thu Thu... thoái vị?"
Tô Tiểu Đường: "Thu Thu thoát ế?"
Tối qua cô ấy còn đang phiền muộn vì bị ba mẹ giục đi xem mắt mà?
Kỳ Nguyệt mờ mịt chả hiểu gì, ánh mắt Tô Tiểu Đường thì hơi lóe lên. Cô ấy nhìn Giang Lãng, lại nhìn sang Tống Thu Thu, đột nhiên nghĩ đến một khả năng...
Lăng Phong giống như cây cỏ yếu ớt bị vứt bỏ, lay lắt trong gió đêm: "Minh chủ.... minh chủ... cậu... cậu cũng phản giáo? Ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp, các người cùng nhau thoát ế, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-mat-trang-trong-vong-tay-toi/54939/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.