Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Không sao, đến lúc đó tớ theo cậu về nhà, tớ giúp cậu khuyên nhủ chú dì!" Kỳ Nguyệt an ủi.
Tống Thu Thu: "Nguyệt bảo tốt nhất! Nhưng, tớ đoán lần này họ không dễ dàng thỏa hiệp đâu, haiz..."
Nói tới đây, không biết nghĩ đến cái gì, Tống Thu Thu đột nhiên sáng mắt: "Hay là tớ thuê một người bạn trai nhỉ?"
Kỳ Nguyệt ho nhẹ một tiếng: "Vậy cũng được sao?"
Tống Thu Thu đau đầu: "Nhưng tớ diễn quá kém, sợ diễn không đạt sẽ bị lộ... Nếu thật sự không được nữa, hay là tớ noi gương theo Giang Lãng nhỉ?"
Tô Tiểu Đường đáp: "Đừng đừng. Cách của Giang Lãng là cách người thường có thể bắt chước sao? Cẩn thận bị phản tác dụng đó, đến lúc ấy ba mẹ cậu thật sự tin rằng cậu muốn xem mắt, sắp xếp cho cậu xem mắt từ đầu thôn đến cuối thôn lại khổ."
"Ặc..." Sắc mặt Tống Thu Thu tối sầm.
Cũng có khả năng đấy thật.
"Haiz, tớ cũng không còn cách nào khác mà, chỉ đành còn nước còn tát thôi! Ngày mai tớ thử tìm Giang Lãng xin được thỉnh giáo, cậu ta đã thành công, nói không chừng tớ cũng có thể! Tên đó trông không đáng tin cậy lắm, nhưng kinh nghiệm ở phương diện này thì tớ rất bội phục!"
...
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Tống Thu Thu đã chạy đi tìm Giang Lãng để học hỏi kinh nghiệm.
"Nếu như năm 18 tôi không thể tặng hoa cho em, vậy đến năm 28 tôi sẽ mời em một ly nha ~"
(*) Lời bài hát Lời yêu thương muộn màng của Trương Gia Vượng.
Tống Thu Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-mat-trang-trong-vong-tay-toi/54947/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.