Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Nghe thấy đáp án của Cố Hoài, mấy người còn lại bao gồm cả Kỳ Nguyệt đều ngớ người.
Tống Thu Thu câm nín: "Bởi vì dáng vẻ đào khoai tây của Nguyệt bảo rất đáng yêu nên mới nhất kiến chung tình? Cái lý do này mà cũng có thể nghĩ ra à???"
Giang Lãng cảm thấy sai sai: "Lão Cố, lời cậu nói cậu có dám tin không?"
Tô Tiểu Đường không thấy bất thường chỗ nào, ngược lại ôm mặt cảm thán: "A, đây là tình yêu đó, yêu không cần lý do, yêu không cần logic!"
Lăng Phong tỏ vẻ từ chối hiểu: "Còn có cách thoát ế này à? Không khoa học!"
Kỳ Nguyệt nhìn Lăng Phong: "Tôi thích đào khoai tây, cậu ấy thích ngắm tôi đào khoai tây, tôi cảm thấy rất hợp lý mà."
Cố Hoài cười khẽ: "Ừ, rất hợp lý."
Lăng Phong: "..."
Tôi điếc rồi, xin cảm ơn!
Hai vị còn nhớ mình đang gánh vác IQ của đại học A hay không vậy?
...
Đêm khuya, tại ký túc xá nữ.
Thấy cơn khủng hoảng chia tay của Cố Hoài và Kỳ Nguyệt đã được giải quyết, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Ban ngày đi khắp trường chụp ảnh lưu niệm, buổi tối cùng chè chén say sưa, sau khu về phòng, không ai buồn ngủ cả, vì thế ba người mở ra chuyên mục tâm sự đêm khuya.
"Nguyệt bảo! Hôm nay cậu suýt hù chết tớ rồi!" Đến giờ Tống Thu Thu vẫn nhớ cảm giác lên xuống như tàu lượn siêu tốc ấy.
Kỳ Nguyệt chớp mắt: "Có sao?"
Tô Tiểu Đường thò đầu ra khỏi giường, kích động nói: "Cậu còn hỏi? Mời cậu bỏ chữ "sao"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-mat-trang-trong-vong-tay-toi/54948/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.