"Cậu đã nói thế thì thế nào? Đây là nhà của tôi nha, tôi muốn tới gần ai, liền tới gần người đó! Ai có bản lĩnh, em gái chính là của người đó! Tôi có bản lĩnh, cho nên Tinh Tinh là em gái tôi nha."
Thẩm Vọng thực ngạo mạn.
Cái loại kiêu ngạo của thiếu niên trung nhị bệnh a.
Hừ, rác rưởi!
Liền em gái nho nhỏ đáng yêu như vậy đều bảo hộ không được, Tinh Tinh nên đổi người anh trai khác nha!
Kiêu ngạo vô dụng.
Dù sao thời điểm đối mặt với nắm tay, Thẩm Vọng đánh không thắng.
Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc chọc tới chỗ nào của Tần Ngạn chứ, lại bị Tần Ngạn ấn trên mặt đất hung hăng cọ xát một trận.
Tần Ngạn hoàn toàn không màng chính mình hiện tại còn ở đang ở trong nhà hắn đâu, thế nhưng liền dám xuống tay với chủ nhà như hắn sao!?
Thẩm Vọng trong nháy mắt kia, đều bị đánh đến phát ngốc.
Chờ Tần Ngạn dừng tay xong, hắn mới ngao ngao khóc lên, một bên lau nước mắt vừa đi vừa nói, "Ô... Tôi muốn nói cho ba ba, cậu ở nhà tôi, còn đánh tôi..."
Tần Ngạn chờ khi Thẩm Vọng đi xa, mới cúi đầu nhìn nhìn nắm tay chính mình.
Ai có bản lĩnh, em gái là của người đó?
Có thể đánh ngươi tới khóc, cuối cùng cũng xem như so với ngươi có bản lĩnh đi?
"Chính là hắn sao?" Khúc Ba đứng trên lầu, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên trong hoa viên, gầy gầy nhược nhược, cùng khỉ con cũng không khác bao nhiêu, quá ốm yếu đi.
"Phi, ta xem trọng tài năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071787/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.