Cá rất lớn.
Một người một con, hai người đều ăn thật sự no.
Đặc biệt là Phồn Tinh, phá lệ mĩ mãng mà ôm cái bụng tròn vo của chính mình xoa xoa, thích ý híp híp mắt, oa oa nằm trong lòng ngực Tần Ngạn.
Tần Ngạn buồn cười nhẹ nhàng vỗ nàng xoa xoa bụng nhỏ của nàng, Phồn Tinh thật sự quá dễ thỏa mãn a, chỉ cần ăn nhiều thêm hai miếng thịt là được.
Chờ sau khi Phồn Tinh ngủ, Tần Ngạn mới sờ sờ mặt chính mình, tê, thật sự đau quá!
Tần Ngạn mang gương mặt đầy vết thương trở về, Lý Tú Lệ thình lình nhìn đến khiếp sợ la to.
"Tên nhãi con nhà ngươi muốn chết đúng không, có phải có ý định muốn hù chết lão nương a!" Lý Tú Lệ nhảy chân chửi bậy, đầu ngón tay thô lỗ chọc chọc trên trán Tần Ngạn.
Đầy mặt đều toàn máu me nhìn qua đều khiến người ta cảm thấy đen đủi!
Tần Ngạn nắm chặt hai bàn tay nhỏ đang rũ bên người, không rên một tiếng, cúi thấp đầu xuống, tùy ý để Lý Tú Lệ mắng hắn.
Nhưng hắn có thể nhẫn, Phồn Tinh vô pháp nhẫn nhịn a!
Đại lão có những quy tắc nhất quán chuẩn tắc, chính mình ai mắng, đều có thể. Tiểu Hoa Hoa ai mắng, đều không được.
Ở trong tiềm thức của nàng, có được một đóa Tiểu Hoa Hoa thuộc về Tiểu Tinh Tinh, quả thực không dễ dàng. Cho nên cần thiết phải che chở thật tốt thật tốt, không cho bất kì ai khi dễ hắn. Bằng không, vạn nhất Tiểu Hoa Hoa không muốn lại thuộc về nàng, làm sao bây giờ?
Nga, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071809/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.